Nghe những khúc ca của đàn ông, những giọng trầm đồng thanh hát điệp
khúc, những tiếng kêu khàn khàn, những đoạn nói nhiều hơn hát mà dù
không hiểu từ nào, bà vẫn cảm nhận được vẻ đẹp, bà nhận ra khoảng cách
mà mình đã vượt qua từ khi rời Rumani, và có cảm giác đã trở thành khán
giả của chính cuộc đời bà.
- Ta về chứ? Jacob gợi ý.
Đã gần mười giờ. Bà gọi Alexandru đang đá bóng với những đứa trẻ
châu Phi. Jacob và bà khoác tay nhau đi. Alexandru huýt sáo đi trước họ.
Đến nhà, nằm xuống là nó ngủ ngay vì đá bóng mệt. Bà vào phòng nó và
nhìn trong bóng tối lờ mờ cơ thể con trai trong quần sịp. Nằm ngửa, tay để
phía sau, miệng hé mở, nó nằm trong tư thế kì cục, chân gập và bắt chéo
nhau, có vẻ như hoàn toàn thư giãn. Bà mỉm cười và khẽ đóng cửa lại. Bà
tuồn vào gần ông, cởi áo ngủ. Bà nhớ đến giấc ngủ ngắn ban chiều, êm dịu
xiết bao khiến ham muốn lại trỗi dậy như thể bà đã không gần gũi Jacob từ
nhiều tuần lễ. Ông bỏ sách và tắt đèn đầu giường. Cơ thể họ hút vào nhau
trong đêm tối, tìm đến với nhau và hòa làm một. Họ vẫn ý thức được
Alexandru đang ngủ ở bên kia bức tường nên kìm nén tiếng rên. Họ cùng
hưởng khoái lạc, và đùi Elena khép lại trên lưng Jacob, trên làn da nhẵn và
nóng, ươn ướt vì mồ hôi toát ra. Ông thả lỏng hoàn toàn trên ngực bà và
hình như thiếp đi. Bà khẽ đẩy ông ra để đi rửa ráy. Hai lần trong ngày. Họ
đã không có được niềm hứng khởi như thế từ năm tiếp theo hôn lễ của họ
và trước khi Alexandru chào đời. Hay có lẽ họ đã không hề có, vì chưa bao
giờ họ lại trẻ trung và phóng túng đến vậy. Ở tuổi ba mươi tám và bốn
mươi ba, họ khám phá ra khoái lạc. Tất nhiên, đó chỉ là một phần phụ thôi.
Một vài tháng nữa, khi biết tiếng Hêbrơ, họ sẽ rời sa mạc, tìm việc làm và
tái hòa nhập với thế giới hiện thực.
Bà đang mơ thấy cơ quan an ninh dùng rìu phá cửa căn hộ của họ ở
Bucarest thì giật mình tỉnh dậy. Người ta gõ cửa rất mạnh. Jacob ngủ trần