- Xin chúc mừng/Mazel tov, - ông cười niềm nở nói - Chúc bà may
mắn. Chúng ta cần máu mới để bảo vệ và xây dựng đất nước này.
Họ chuyện phiếm trong năm phút.
- Ông ấy thật đáng mến! Elena thốt lên ngay khi họ đã đi xa.
- Phải, - Nancy gật đầu đáp - Cuộc đời ông không suôn sẻ. Đó là một
người sống sót từ trại Auschwitz, và ông đã mất đứa con trai út năm 67.
Elena trố mắt.
- Kinh khủng quá! Bị tai nạn ạ?
- Chiến tranh Sáu ngày.
- Ôi, con xin lỗi.
Nancy lấy tay chỉ một ngôi nhà họ vừa đi qua và thì thầm:
- Năm ngoái, họ đã mất đứa con trai, khi kết thúc chiến tranh Kippour.
Một đứa con trai duy nhất. Thảm quá! Cách đây ba năm, họ di cư đến từ
nước Nga.
- Năm ngoái! Cậu bé bao nhiêu tuổi ạ?
- Mười tám thì phải! Nó chuẩn bị vào đại học để học Khoa học chính
trị. Nó tên Igor. Một chàng trai dễ thương, và còn là một người chơi
viôlông cừ khôi. Buồn thật.
Mười tám tuổi. Nhỉnh hơn Alexandru một chút. Vẫn còn là trẻ con.
Elena rùng mình. Mẹ chồng hất cằm chỉ một ngôi nhà nữa mà phía trước đã
xây một đường dốc cho xe lăn.
- Nhà này, con trai họ đã mất hai chân năm ngoái. Ở Kiryat Shmona.