Thái? Vì họ có một đứa con trai. Họ đã mua tự do cho mình bằng máu của
Alexandru.
- Lenoush, tại sao em khóc như vậy? - Ông hỏi với giọng lo lắng. -
Anh đã nói gì sai à?
Ông nghiêng xuống đặt tay lên hông bà.
- Ôi, Jacob, anh không hiểu đâu. Anh không hiểu nổi đâu!
Ông không đáp. Cảm giác nóng ấm từ bàn tay Jacob đặt lên hông bà
biến mất. Ông đã rời phòng, bỏ mặc bà. Ông chưa bao giờ làm bà khó chịu
đến thế. Ít phút sau, ông quay vào.
- Này, em uống đi.
Ông đưa bà một cốc nước. Bà ngồi dậy và uống, không nhìn Jacob.
- Xin em hãy nghe anh, Lenoush. Chúng ta bên nhau. Ta sẽ ra đi ngay
khi có thể. Nhưng sẽ không dễ dàng. Em phải cho anh một vài tháng để lo
liệu.
Cuối tháng Chín, họ dọn về nhà họ, trong một căn nhà hai phòng trên
đồi Carmel ở Haïfa mà Doru đã tìm cho. Hiên nhà trông ra biển và phong
cảnh quả là diệu kì, nhưng khi ngồi đó vào buổi sáng để uống cà phê, hút
thuốc và ngắm mặt nước phẳng lặng và xanh biếc lấp lánh dưới ánh mặt
trời, Elena không còn thấy sự thanh thản và nhẹ nhõm ngập tràn trái tim bà
như ở Dimona hoặc ngay cả ở Tivon, trước cuộc dạo chơi với mẹ chồng.
Trường mới của Alexandru ở quá gần nhà họ nên bà có thể nhìn thấy sân
chơi từ hiên nhà mình. Mỗi khi nhìn từ xa, bà tưởng như nhận ra cái dáng
thân thương ấy trong số các bạn học của nó, bà liền nghĩ tới hai mươi mốt
học sinh bị giết trong một trận tấn công khủng bố của người Palextin vào
tháng Năm ở Maalot.