trưng, và người bạn không nói với họ về những tủ kính ở các cửa hàng. Họ
chưa bao giờ thấy một sự giàu có và dồi dào đến thế. Đó thực sự là chuyện
thần tiên.
Sau một tuần, người ta chuyển họ đến Queens, một khu phố khác của
New York, nơi có nhiều người nhập cư sinh sống. Trong tòa nhà của họ,
không nghe thấy từ tiếng Anh nào, chỉ tiếng Nga, Rumani và Ba Lan. Một
mùi khoai tây và bắp cải luộc bốc lên trong hành lang. Ana muốn sớm đi
khỏi nơi này. Nhưng trước hết họ phải học tiếng Anh. Hội đón tiếp những
người Mỹ mới tại New York giúp người bạn thảo một bản lý lịch và tìm
kiếm việc làm. Anh ta cũng lại cực kì may mắn vì ngay lập tức đã nhận
được đề nghị tuyển dụng của một bệnh viện đại học ở Chicago. Cả ba
người đã cùng đến đó phỏng vấn, và thành phố được xây dựng bên bờ hồ
đã làm họ hài lòng. Hai tuần sau, họ đã dọn đến Chicago. Corina được học
trong một trường Do Thái chất lượng tốt và được cấp học bổng. Lương
khởi điểm của Dorin là mười ba nghìn đô la. Họ sống trong một khu nhà
hoàn toàn mới với thảm trải sàn trong mỗi phòng, dày và êm đến mức chỉ
mới bước chân lên đó thôi, Ana đã có cảm giác mình là một triệu phú.
Mọi cái diễn ra nhanh đến nỗi không thể tin nổi. Một cái búng tay và
hấp! Đã an bài. Tuyết rơi ngoài cửa kính, trời trắng như ở Bucarest trong
một cơn bão mùa đông, và cái lạnh dữ dội tới mức gió buốt như cắt vào da
thịt ngay khi ta ra ngoài, nhưng không phải bầu trời giống như ở Bucarest,
cũng không cùng loại tuyết - thực ra, bông tuyết to hơn nhiều - cũng không
phải cùng cái lạnh. Có phải tự do làm thay đổi hương vị cuộc sống?
Cuối thư, Dorin khuyên Jacob và Lenoush di cư sang Mỹ và cho họ
một vài địa chỉ ở Rôma có thể sẽ có ích nếu họ theo cùng con đường. Elena
tái mặt sau khi đọc thư. Bà đưa thư cho Jacob mà không nói lời nào.
"Thật tốt cho họ", Jacob nói với cái bĩu môi tán thưởng sau khi đọc
thư.