- Không ổn, mẹ ạ. Cuộc sống của cô ấy là ở Paris.
Một năm mới bắt đầu. Một buổi sáng chủ nhật của tháng Hai, khoảng
mười giờ, chuông điện thoại reo. Đang giúp Jacob dọn tuyết rơi trong đêm
ở con đường bên, Helen nghe thấy tiếng chuông điện thoại nên chạy vào
qua cửa gara. Bà đi vội lên cầu thang và nhấc máy ở trong bếp, giọng hổn
hển:
- A lô?
- Bác đấy ạ, Helen? Cháu chào bác ạ!
Helen tự hỏi giọng nữ này là của ai? Một cô trợ lý tiếp thị không gọi
bà bằng tên riêng.
- Xin lỗi đã làm phiền bác, giọng nói tiếp tục. Cháu là Marie, bạn anh
Alex. Bác nhớ không ạ? Cháu đã được gặp hai bác vào mùa hè vừa qua đấy
ạ.
- Tất nhiên!
Lập tức bà thấy khó chịu và dự cảm có một mối nguy hiểm.
- Alex nói với cháu là bác đã được đề bạt làm Phó chủ tịch. Cháu chúc
mừng bác! Thật tuyệt! Marie nói với sự phấn khởi giả tạo khiến Helen nổi
da gà.
- Ồ, cảm ơn. Cháu rất chu đáo.Helen sửng sốt. Nỗi sợ lan tỏa khắp cơ
thể bà. Lòng bàn tay cầm điện thoại ươn ướt. Tại sao cô gái Pháp gọi cho
bà để chúc mừng sau khi bà được thăng chức đã hai tháng rồi? Cô ta muốn
gì?
- Bác có biết Alex đâu không ạ? Cô gái Pháp vẫn nói với giọng vô
cảm.