liên quan trực tiếp tới vụ sảy thai và có vẻ như đã qua khỏi rồi. Khi Elena
mở mắt vào hai ngày sau đó, Jacob đang ngồi trên đầu giường. Đã hết sốt,
nhưng bà chưa bao giờ cảm thấy yếu ớt như vậy. Bà bảo con trai đi mua
bánh mì. Alexandru vừa ra khỏi phòng thì bà bật khóc. Ông cầm lấy tay bà.
- Em đã muốn có đứa bé này phải không, Lenoush? Ông dịu dàng hỏi.
- Ôi không! Chúng ta đã già quá rồi! Nhưng anh phải tha thứ cho em,
Jacob.
- Tha thứ về chuyện gì?
- Lẽ ra chúng ta không nên đi!
- Đừng lo. Chúng ta có thể quay trở lại Ixraen bất cứ lúc nào chúng ta
muốn. Và anh cũng muốn khám phá đất nước Ý, ông tươi cười nói thêm.
- Không, lẽ ra ta đã không nên rời khỏi Rumani!
- Lenoush! Em không nên nghĩ thế!
Nhưng bà đã nghĩ như vậy. Trên đời này không còn chỗ cho con trai,
chồng và chính bản thân bà, cũng như cho cái thai nhi mà bà đã trút bỏ đêm
đó trong bồn nhà vệ sinh.
Ngày hôm sau, bà đã có thể ra khỏi nhà. Họ quay lại Ủy ban cứu trợ
quốc tế. “Chẳng có gì mới cả”, nhân viên tiếp đón nói với họ sau một cuộc
điện thoại ngắn lên tầng trên.
Ngay ngày hôm sau, khi thị thực của họ hết hạn, có người gõ cửa
phòng họ. Elena ra mở cửa và thấy một cảnh sát. Tim bà thắt lại.
- Tôi có thể xem giấy tờ của các vị không, signora?