- Vì sao? Vì sao? Elena hét lên.
Bà không thể nói gì thêm nữa. Máy ảnh của Alexandru đã biến mất:
chẳng còn gì khác để lấy. Kẻ trộm có vẻ như đã trèo vào từ cửa sổ mà họ đã
để hé mở. Bà chủ trọ nói một cách bình thản với họ rằng những chuyện như
vậy xảy ra như cơm bữa bởi ở Rôma rất nhiều kẻ cắp / ladri, và chắc họ đã
bị lầm tưởng là những người Nga gốc Do Thái di cư cùng vàng bạc, trang
sức. Họ không gọi cảnh sát. Hà cớ gì thu hút sự chú ý vào họ? Và có ai
quan tâm đến những người tị nạn đến từ Rumani chứ?
Một vài ngày sau, sau khi quay về từ một chuyến đi nhà thờ Saint-
Pierre và nhà nguyện Sixtine, họ nhận được một lá thư của Doru thông báo
với họ về cái chết của Voicu. Ông già vốn đã ốm rất nặng khi họ ra đi nên
dù tin này không hoàn toàn làm họ ngạc nhiên vẫn khiến họ sốc. Ông mất
đi trong giấc ngủ, Doru viết cho họ: Còn có cái chết nào đáng mong ước
hơn nữa? Lá thư không hề có lời trách ngầm nào đối với Jacob khi ông
vắng mặt trong thời điểm như vậy. Doru chỉ viết rằng họ nhớ Jacob, Elena
và Alexandru. Zeruya rất hay hỏi về người anh họ và phòng xét nghiệm của
bệnh viện vẫn đang chờ Elena đến làm nếu họ quyết định quay về. Họ lặng
lẽ thay nhau đọc lá thư. Alexandru tới gần cha. Elena ngước lên và bắt gặp
ánh mắt Jacob. Bà nghĩ tới cái ngày tháng Tám năm 1958 lúc họ ở công
viên Cismigiu. Ông đã không chôn cất mẹ, cũng chẳng chôn cất cha. Elena
nghĩ tới bà ngoại mình, nghĩ tới ngày đi bà đã ôm cơ thể nhỏ nhắn, tròn và
chắc nịch vào lòng và hứa rằng sẽ đón cụ sang Mỹ ngay khi bà yên ổn bên
ấy, và rồi chắc hẳn trước khi gặp lại cụ, bà sẽ nhận được tin cụ mất trong
một lá thư tương tự. Bà nghĩ tới cục máu thoát ra từ người bà ba tuần trước,
hình như là kết tinh của những hi vọng tiêu tan của họ.
- Anh có nghĩ chúng ta nên bỏ cuộc không, Jacob? Bà nhẹ nhàng hỏi.
Ông giật mình.