- Chúng ta vẫn còn đủ để cầm cự thêm một tuần nữa, Lenoush. Dù sao
thì bây giờ cũng quá muộn để dự đám tang cha.
Buổi sáng hôm sau, bà thức dậy, bình tĩnh và mạnh mẽ, như thể màn
đêm đã xua tan hết những băn khoăn trong lòng bà. Jacob có lý. Bà không
được phép chịu thua. Nếu cần phải quay về Ixraen, họ sẽ ngẩng cao đầu mà
về. Và sau này, họ sẽ lại tìm cách ra đi. Trong lúc chờ đợi, họ phải khám
phá Rôma, nơi mà họ có lẽ sẽ không bao giờ quay lại.
Trên đường đến biệt thự Borghèse, họ dừng lại tại Ủy ban cứu trợ
quốc tế. Nhân viên tiếp đón cười với họ một cách thân thiện và bấm máy
gọi như thường lệ. Ngạc nhiên thay, người nhân viên yêu cầu họ chờ một
lát. Họ ngồi trong phòng chờ, rất sợ quá hi vọng rồi sẽ thất vọng ê chề.
Trong chốc lát, người ta gọi họ vào phòng của ông người Ý đầu hói, không
còn mặc bộ trang phục bằng vải lanh trắng nữa mà là một bộ màu vàng
nhạt. Ông niềm nở tiếp họ. Trên bàn ông có một cái phong bì lớn màu
trắng. Ông cầm lấy nó.
- Tôi có việc này muốn nhờ quý vị, - ông nói với Jacob - Hãy cầm thư
này đến Văn phòng Trợ giúp dân nhập cư Do Thái.
Jacob chìa tay ra.
- Cách đây một tháng, tôi đã thay mặt quý vị viết thư cho Hội đón tiếp
những người Mỹ mới tại New York, - người đàn ông Ý nói tiếp - Tôi đã
nhận được hồi âm của họ hôm qua. Vì đối tác của họ ở Rôma là Văn phòng
Trợ giúp dân nhập cư Do Thái, nên Văn phòng có trách nhiệm mở thư này
ra và truyền đạt nội dung của nó cho quý vị. Chúc quý vị may mắn!
Ông ấy đã đọc lá thư ấy chưa? Liệu có phải ông ấy cảm thấy tàn nhẫn
khi phải tự mình thông báo cho họ lời từ chối vĩnh viễn, và muốn đẩy việc
này cho người khác? Họ không dám hỏi. Họ cảm ơn và đứng dậy bắt tay
ông, rồi lặng lẽ rời khỏi tòa nhà. Alexandru cũng chẳng nói gì. Elena cầm