thị thực sang Mỹ, việc này sẽ mất vài tháng. Trong lúc chờ đợi, hàng tuần
họ sẽ được lĩnh tiền trợ cấp. Khi nghe thấy con số lớn hơn rất nhiều so với
số tiền họ đã tiêu hằng tuần cho tới lúc đó, Elena nghĩ rằng cuối cùng thì họ
cũng có thể tìm một chỗ ở đỡ tồi tàn hơn căn phòng nhỏ tối tăm mà bà đã
không còn cảm thấy an toàn, và ăn thứ gì khác ngoài món gan bê mà
Alexandru vẫn ghét. Tuy nhiên, đó là một ý nghĩ hầu như còn mơ hồ và rời
rạc của bà. Một khi có thị thực, họ sẽ đi New York với vé máy bay mà Văn
phòng sẽ mua cho họ, người đàn ông đã nói vậy. Một thành viên Hội đón
tiếp những người Mỹ mới tại New York sẽ đợi họ ở sân bay và chăm lo cho
họ.
Họ cảm ơn ông. Trước khi rời khỏi tòa nhà, họ qua gặp thủ quỹ, người
trao cho họ một xấp tiền lia. Elena cất số tiền đó vào một ngăn trong túi
xách mà bà đeo chéo qua vai dưới áo vét. Khi đã ở ngoài, Jacob hôn vợ và
con trai.
- Xong rồi. Chúng ta đã đạt tới đích. Lenoush, em đã có lý khi cố nài
nỉ!
Elena nở nụ cười gượng gạo.
- Lenoush, em không vui sao?
- Dĩ nhiên là có rồi, Jacob. Em vui phát điên lên. Nhưng em không
cảm thấy được. Em không còn cảm thấy gì nữa. Em có cảm tưởng như
mình là một mẩu dây chun mà người ta kéo. Có thể là tại ý nghĩ sắp phải
làm lại từ đầu, ở một đất nước mới, một căn hộ mới, một mái trường mới,
một ngôn ngữ mới, một việc làm mới... Em thấy mệt mỏi.
Ông choàng tay lên vai bà.
- Em nói đúng. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Nhưng chúng ta sẽ
làm được.