TƯƠNG LAI XÁN LẠN
Catherine Cusset
www.dtv-ebook.com
Chương 28
2006
NGÀY MAI, CAMILLE
Không cần phải đợi nữa. Ba giờ rồi. Nó sẽ không gọi nữa đâu. Vào
đúng ngày này năm ngoái, bà đã ăn tối ở nhà họ; năm kia nữa cũng vậy.
Năm nay, Alexandru vì quá bận nên đã không nhớ chính xác ngày này, chỉ
có vậy thôi. Chẳng có gì cả. Chắc chắn là nó không quên ngày này. Làm
sao có thể quên cơ chứ? Chỉ là nó quá bận bịu. Thậm chí bà đã không gặp
nó vào chiều chủ nhật khi đưa Camille về. "Alex đang ở cơ quan", Marie
nói với bà. Nhưng nó yêu công việc của mình và đang nắm giữ một chức
vụ tốt: đó mới là điều quan trọng. Và cuối cùng thì nó cũng đã dọn tới ở
một căn hộ mà Marie và nó có phòng riêng, sau sáu năm ngủ trên ghế
trường kỉ để dành căn phòng duy nhất cho Camille. Mỗi lần Helen tới
thăm, bà không thể không nghĩ rằng họ đã rời Rumani khi ở đó chẳng ai có
phòng riêng, để tới Mỹ, nơi con trai bà còn chẳng có giường ngủ.
Helen dụi tắt thuốc lá, không rõ điếu thứ bao nhiêu, rời khỏi sân, vào
phòng tắm để gắn hàm răng giả, cởi áo phông đang mặc để thay một chiếc
khác đẹp hơn, và xỏ vào chân đôi dép xăng đan đi bộ. Khi bà lấy túi xách
tay, bức vẽ của Camille bên cạnh máy vi tính đập vào mắt bà - bức vẽ đứa
trẻ màu hạt dẻ với cái đầu to đùng đặt trên quả tim màu cầu vồng. Bà rùng
mình. Bà ra khỏi nhà và khóa cửa.
- Chào Helen. Bà có khỏe không?