nào quay vào phòng đêm qua, ngay cả khi với giường và đệm khác - bà đã
đổi chúng cách đây ba năm. Ngày này làm thức tỉnh những bóng ma. Cuối
cùng thì bà đã thiếp đi trên ghế nhựa khi trời gần sáng. Cơ thể bà nhức mỏi
khắp mọi chỗ.
Bà rảo bước băng qua Broadway, Amsterdam và Columbus, và bước
vào Central Park, thoát khỏi những chiếc ô tô và tiếng ồn ào của thành phố.
Bà đã vắt chéo túi xách qua vai dưới áo vét để không bị giật mất, ngay cả
khi người qua lại rất đông trên con đường rộng rãi ở phố Số 72 khiến cho
nguy cơ bị giật túi là gần như hãn hữu. Biết đâu đấy. Cách đây vài tháng,
giữa ban ngày, ở Central Park, một người lang thang đã tóm lấy một đứa trẻ
hai tuổi đang đi cạnh xe đẩy và gí súng vào thái dương nó. Bà mẹ đã đưa
hết tất cả những thứ giá trị trên người và cầu xin ông ta đừng bắn. Người
đàn ông đã không bắn. Sau khi nghe được tin này trên kênh thời sự, Helen
đã gọi ngay cho Marie và bảo cô đừng đưa Camille tới Central Park một
mình. Bà đã cảm nhận được sự khó chịu của con dâu mình.
Lúc đến trước cầu thang đá dẫn xuống hồ có những chiếc thuyền đang
lướt đi, bà thoáng thấy một cô dâu người Trung Quốc đang chụp ảnh trước
đài phun nước dưới các bậc thang. Bà rẽ trái sau bể đá và lần theo con
đường song song với đại lộ Số 5. Ngay trước lúc tới tòa nhà bằng đá màu
trắng và bằng thủy tinh của Metropolitan, bà đã dừng lại tại quầy hàng của
một người Marốc. Omar vừa thấy bà đã vội vàng lấy một chai Pepsi Light
từ tủ đá ra và đưa tới cho bà mà không cần đợi bà hỏi. Bà cười và đưa cho
anh số tiền chính xác. Rồi bà châm một điếu thuốc và tựa mình vào một
gốc cây giữa những người bán tranh rẻ tiền, những tấm ảnh nhà cao tầng
của Manhattan với tòa tháp đôi vào lúc mặt trời lặn và những quà lưu niệm
khác của New York.
Bà thấy mình, dưới bóng mát của gốc cây này, hút thuốc và uống
Pepsi vào một ngày mùa thu đẹp trời trước khi vào Metropolitan để chiêm
ngưỡng những tác phẩm của các họa sĩ theo trường phái Ấn tượng. Đó