cũng chính là những họa sĩ ưa thích của bà. Mặc dù không tin vào Chúa,
cũng chẳng tin vào sự tồn tại của linh hồn sau cái chết, bà vẫn chắc chắn
rằng ông đang nhìn thấy bà, từ tít trên cao, và tự hào về bà. Bà đã có quá
nhiều nỗi sợ! Chính vì thế bà đã quá cứng rắn với ông. Bây giờ thì bà đã
hiểu ông hơn. Bà đã hiểu sức mạnh của sự sợ hãi. Sau cơn đau tim đầu tiên
của ông vào năm 1989, hẳn rằng ông đã rất sợ chết.
Sáng mai, bà sẽ tới Fairway mua một miếng cá cho cháu, cá hồi hoặc
cá sói. Tối mai, Camille sẽ ngủ nhà bà, như mọi ngày thứ bảy. Hai bà cháu
sẽ nấu cháo gà, sẽ tổ chức một bữa tiệc mà khách mời là những con thú
nhồi bông, sẽ cắt báo để làm thành những hình dán thú vị, sẽ xem Little
Einstein trên vô tuyến, sẽ chơi máy vi tính, và sáng chủ nhật họ sẽ thưởng
thức bánh kếp với sirô nhựa cây phong - mọi cái mà Camille không được
làm ở nhà cha mẹ. Nếu chính Alexandru đưa con gái đến vào chiều thứ bảy
như trước kia thì có phải hay không. Họ sẽ có thời gian để nói chuyện. Bà
còn có thể cho anh xem bức vẽ của Camille và cùng nhau ngạc nhiên về sự
nhạy cảm đặc biệt của nó. Nhưng anh chắc sẽ lại phải ở cơ quan cả ngày.
Nên Marie sẽ là người đưa con gái tới, và rồi cô sẽ lại đi ngay, vội vã như
thường lệ. Chủ nhật, Helen còn chưa kịp nói với Marie về bức vẽ, Marie đã
chen ngang lời bà:
- Camille đã chơi violon chưa, mẹ?
- Chưa. Nó bị mệt.
- Nó phải chơi violon hàng ngày! Điều này rất quan trọng.
Camille cụp mắt xuống. Helen không trả lời. Mới bảy tuổi mà con bé
có thời gian biểu như một bộ trưởng. Nó còn không có thời gian mơ mộng
và chơi bời. Mặc kệ nếu Marie tức giận. Helen sẽ không bao giờ ép cháu bà
làm gì hết. Trách nhiệm của bà là bảo vệ và chiều chuộng nó. Đó là vai trò
của một người bà. Camille sẽ không bao giờ được chiều quá mức. Nó là
một đứa trẻ quá hiền lành, dễ thương và ngoan ngoãn! Và vui tươi nữa. Họ