Hôm đó là một ngày xuân đẹp trời, và ánh nắng chói chang làm họ
phải nheo mắt lại khi rảo bước về phía biệt thự Borghèse. Bà không để ý gì
hết tới xung quanh, cả những chiếc xe Fiat bóp còi inh ỏi phóng qua, cả
những tủ kính của các cửa hàng bán bột nhào tươi đủ loại và màu sắc. Bà
nhìn thấy trước mặt bà một lục địa bao la, phải leo lên, giống như ta leo
núi. Bà muốn nằm xuống và ngủ, nhưng bà biết rằng bà sẽ vừa leo lên từng
bước một vừa chú ý xem xét nơi cắm móc sắt, và bà sẽ lên tới đỉnh.