đường phố mà cây cối hai bên phủ lá xanh non mơn mởn. Chủ nhật mà bên
ngoài đã đầy người: những người cho chó đi dạo chơi và những bà mẹ vội
vã đi chợ cho cả tuần nếu không cửa hàng sẽ chẳng còn gì mà mua.
Elena đi qua quảng trường Bucur Obor, nơi họp chợ và người tứ xứ đổ
về. Cô đi mười phút mới tới cửa hàng thịt. Hàng người xếp đã dài mặc dù
cửa hàng chưa mở. Cô xí chỗ ở cuối hàng rồi ngồi xuống vỉa hè đặt cuốn
Những người khốn khổ lên gối. Cô không biết hết từ, nhưng đủ để hiểu câu
chuyện. Đầu tiên cô thấy cuốn sách đọc chán, nhưng rồi câu chuyện trở nên
hấp dẫn đến mức Elena quên hết những gì diễn ra xung quanh. Cô không
nhìn thấy người bán thịt đã đến và kéo rèm lên.
- Nhúc nhích rồi. Xích lên đi, bà đứng sau vừa nói vừa chạm vai cô.
- Ôi, cháu xin lỗi.
Cô đứng bật dậy và tiến lên.
- Cháu đọc gì thế? Người đàn bà hỏi.
- Những người khốn khổ ạ.
- Tiếng Pháp! Không quá khó chứ?
- Không ạ. Cháu thích lắm. Cô tự hào nói.
- Ít ra thì tâm hồn cháu sẽ được nuôi dưỡng tốt.
Người phụ nữ đứng trước Elena quay lại và mỉm cười.
- Chị biết không, thời buổi này không phải tất cả trẻ con đều không
được nuôi dưỡng tốt đâu. Trong lớp con trai tôi, có những đứa trẻ ăn bơ và
thịt gà. Bơ và thịt gà nhé! Chị biết không? Lâu lắm rồi tôi không biết chúng
có màu gì! Con trai tôi không hiểu tại sao chúng tôi không có. Tôi bảo nó