- Mời bà theo tôi.
Không nói lời nào, bà theo người phụ nữ mặc áo bờ lu trắng vào hành
lang. Jacob ở đâu nhỉ? Có gì đã xảy ra? Tim bà đập loạn xạ. Nữ y tá đưa bà
vào một căn phòng có một bác sĩ trẻ người da màu mặc bờ lu trắng đang
ngồi ở bàn. Anh ngẩng đầu mỉm cười với bà. Rất hiền từ.
- Bà Tibb phải không ạ? Mời bà ngồi. - Anh ta đợi cho bà ngồi xuống
cái ghế tựa bằng da. - Tôi lấy làm tiếc báo với bà ông nhà vừa trải qua một
cơn đau tim. - Bà nhìn bác sĩ chằm chằm mà không cất nổi lời nào. - Ông
vẫn sống, bà yên tâm. Ông bà đã đến bệnh viện kịp thời. Tuy nhiên, động
mạch của ông hoàn toàn bị tắc. Sáng mai, chúng tôi phải mổ phanh cho
ông. Hiện tại bà không thể gặp ông được. Ông đang được hồi sức. Bà ở lại
đây cũng chẳng được việc gì. Bà hãy về nhà đi, bà Tibb! Bà có muốn uống
nước không?
Bà nhìn bác sĩ, môi khô và mắt vô hồn. Cơn đau tim, động mạch tắc,
hồi sức. Những từ ngữ này không có nghĩa gì hết. Hai giờ trước đây, Jacob
cùng bà vào bệnh viện này. Con thỏ bị chẹt chết bỗng hiện về với bà, như
báo trước một điềm gở.
Nữ y tá mang cho bà một cốc nước, cầm tay bà, chỉ cho bà lối ra, gợi ý
bà gọi taxi ở cổng.
Taxi chở bà về nhà. Bà đưa cho tài xế hai mươi đô la và bảo giữ lại
tiền lẻ, rồi bà đi lên bậc cầu thang đến tận thềm, để không đi lại lối đi ban
sáng. Vừa đóng cửa xong, bà gọi số của tòa báo ở Boston. Alexandru
không có đường dây trực tiếp nên cô thư kí trả lời. Helen đề nghị được gặp
con trai.
- Alex Tibb hôm nay không có đây ạ.
Bà gọi về nhà cho con. Nó ốm ư? Sau bốn lần chuông reo, điện thoại
chuyển chế độ nhắn tin. Helen biết rằng Alexandru hiếm khi nhấc máy, trừ