Chết rồi, những kẻ bạo chúa - mà vì chúng, Alex phải chạy trốn cùng
cha mẹ - đã cầm quyền trong hơn hai mươi năm. Bị sát hại. (Đó là tin tức
phấn khích nhất mà cô được nghe. Lớn lên trong một đất nước tự do, cô
chưa bao giờ quan tâm đến chính trị, lần đầu tiên cô thấy lịch sử liên quan
mật thiết với bản thân mình đến vậy. Quan hệ với Alex, cô cũng như là một
phụ nữ Rumani vậy.
Cô chờ đợi anh rời khỏi cô, mặc quần áo và đến bên cha mẹ trước màn
ảnh nhỏ. Nhưng anh nhìn vào mắt cô với sự ham muốn cao độ vẫn thường
khiến cô hứng khởi, và anh từ từ tiếp tục cử động trong cô. Động tác còn
mạnh mẽ hơn cách đây hai phút, như thể anh rủa “mẹ kiếp/fuck you” với
vợ chồng Ceausescu mà người ta mới hành quyết với viên đạn trong đầu,
như thể anh khẳng định khoái lạc cá thể hơn hẳn phong trào tập thể của lịch
sử, như thể anh chọn cô, cô chứ không phải là mẹ, người đang chờ anh.
Anh tới và lui cho đến khi họ cùng đạt khoái cảm trong yên lặng. Rồi họ
rúc rích cười như hai đứa trẻ. Đó là một giây phút thiêng liêng mà cả hai
cùng ý thức được.