- Xuất sắc đến mức cháu đã được nhận vào trường Bách khoa cho năm
học tới căn cứ vào hồ sơ mà không phải thi cử gì, cha cô tán thưởng.
- Ồ! Các thực khách đồng thanh thốt lên.
Elena không hề thích nghe những lời tán dương công khai như vậy.
Teodor lặng lẽ ngồi bên càng làm cô thấy khó chịu. Cậu ta nhào nặn những
viên ruột bánh và có vẻ chán ngán.
- Thế cháu học những gì hả Elena? Bà Botez lại hỏi.
- Cháu học hóa, kĩ thuật, cơ khí, vẽ kĩ thuật, điện...
- Cháu thích nhất môn nào? Ông Botez hỏi.
- Cơ khí và xây dựng ạ. Chúng cháu học làm xi măng, làm gạch. Cũng
học chế tác vàng, chì, và thiếc. Rất thú vị ạ.
Cô vẫn nhận ra Teodor mỉm cười mỉa mai.
- Cháu giỏi về hóa học, cha cô nói. Cháu đạt điểm khá nhất lớp. Toán
cũng vậy.
- Cả toán nữa à! Cừ lắm! Elena, cháu hẳn thông minh lắm!
- Dạ, không phải thông minh đâu mà là cháu có phương pháp.
- Phương pháp gì vậy? Cả mẹ Teodor và bà Botez cùng hỏi.
- Cháu ghi nhớ. Cháu đọc đi đọc lại cho tới khi thuộc mọi công thức.
Thậm chí cháu không cố ý hiểu. Vả lại, cháu không có thời gian.
Sự thành thật của cô làm mọi người cười, trừ Teodor. Hẳn cậu ta cho
cô là một con ngốc.