Marie nhìn anh chằm chằm, và Helen đoán được con trai sẽ trả lời thế
nào.
- Không, mẹ ạ. Con sẽ đi taxi đến đón cha mẹ vào sáu giờ rưỡi.
- Không được muộn hơn đâu đấy!
- Mẹ đừng lo.
Sáu giờ hai mươi sáng hôm sau, Helen và Jacob chờ đợi trên đại lộ
Saint-Michel vắng tanh bên cạnh vali. Trời còn tối và rất lạnh. Helen rùng
mình trong chiếc áo khoác quá mỏng. Jacob đưa cho bà khăn quàng của
ông. Bà châm một điếu thuốc, và giật mình khi một người ăn xin tiến lại
xin bà một điếu, đó là người duy nhất, ngoài họ ra, trên đại lộ. Bà đưa ông
ta bao thuốc và ra hiệu bảo giữ lại cả bao. Ông ta bỏ đi. Sáu giờ rưỡi. Bà
ngóng theo những chiếc xe qua lại đại lộ, lại châm một điếu thuốc. Sáu giờ
bốn mươi, rồi sáu giờ năm mươi. Không có chiếc xe nào dừng ở nơi họ
chờ. Bảy giờ, rõ ràng là con trai họ chưa tỉnh dậy.
- Jacob, mau quay lại khách sạn gọi điện cho Alexandru!
- Bà có số phôn của Marie không?
Họ nhìn nhau.
- Tôi nói có sai đâu! - Helen kêu lên. - Chính vì thế mà tôi đã giữ
phòng cho ba người. Lẽ ra ông đã phải kiên quyết để Alexandru ở lại với
chúng ta! Làm sao bây giờ?
Quỳ xuống hè, Jacob mở vali và tìm cái quần mà trong túi có để mẩu
giấy ghi số điện thoại của cha mẹ Marie. Bảy giờ hai mươi lăm. Một chiếc
taxi đột ngột dừng lại trước họ. Cửa mở và Alexandru đầu tóc rối bù bước
ra, vẻ ngái ngủ và ân hận.