Bằng mắt, Alex ra hiệu cho cô im lặng. Thế nhưng, cha anh chẳng để
ý gì đến sự ngắt lời ấy. Giọng ông át giọng Marie khi ông nói với con trai:
- Vì tôn trọng con, chúng ta yêu cầu con một việc: hãy lùi đám cưới lại
một năm.
Ông ngừng nói. Ông đã kết thúc bài nói của mình và lại uống thêm vài
ngụm nước. Helen hút thuốc và nhìn ông. Alex cắn môi và châm một điếu
thuốc mới. Theo truyền thống Đông Âu, Jacob nói còn vợ ông không hé
môi, nhưng Marie cảm thấy cả hai đang hợp sức để chống lại cô và Alex.
Thậm chí cô còn tự hỏi liệu những lý lẽ của Jacob có thực không phải là
của vợ ông? Helen có tỏ ra thụ động và im lặng cũng không giấu nổi sự
chống đối thể hiện qua nét mặt căng thẳng và nếp nhăn lo sợ giữa đôi mắt
bà.
- Chúng con không muốn lùi đám cưới, - Alex đáp, chậm rãi nhấn
mạnh như thể nói với trẻ con. - Chúng con yêu nhau. Không gì làm chúng
con nghi ngờ điều đó. Đó không phải là điều kiện của hạnh phúc ư? Marie
di cư sang Mỹ và không hề có ý định sống ở Pháp, như cô vừa nói với cha
mẹ.
- Lẽ ra cha mẹ cháu phải phản đối đám cưới mới phải, - cô vừa cười
vừa nói cho bớt căng thẳng - Vì như vậy họ mất con gái. Chứ không phải
hai bác!
Điều đó không làm cho họ cười.
- Mà tại sao cha mẹ lại muốn ngăn cản chúng con lấy nhau cơ chứ? -
Alex hỏi - Cha mẹ không nhớ chuyện của chính mình hay sao? - Anh quay
về phía mẹ - Mẹ, mẹ không nhớ đã buồn và giận dữ thế nào khi ông bà yêu
cầu mẹ không được lấy cha hay sao? Sao cha mẹ lại nỡ cấm đoán chúng
con như vậy?
Helen trố mắt và nếp nhăn giữa lông mày hằn sâu hơn.