chỉ họ mẹ ở Bucarest, bà có cảm giác như nhận được một cái tát. Bà đã vứt
thiếp vào thùng rác.
- Chúng ta đã nói với Alexandru điều ta nghĩ, - Jacob nói tiếp, vẻ suy
ngẫm - Đó là quyền, thậm chí là bổn phận của chúng ta. Nhưng có lẽ giờ
đây chúng phải chấp nhận thôi, vì đó là lựa chọn của con.
- Chấp nhận... và đi dự đám cưới ư?
- Đúng vậy.
Bà bật khóc. Bà ngồi tựa vào ông, người luôn tìm ra lời an ủi bà. Bỗng
chốc, mọi việc hình như quá đơn giản.
Ngày mùng 3 tháng Bảy, mặc váy đầm màu tía dệt ngân tuyến mà bà
đã mua hạ giá ở tiệm Lord và Taylor vào tháng Hai, sau chuyến đi Ixraen,
rồi đội chiếc mũ rộng vành phù hợp, vịn tay con trai, bà tự hào bước trên
lối đi của nhà nguyện nhỏ ở Bretagne giữa các khách mời, trong âm thanh
của bản nhạc Stabat Mater của Vivaldi.
Ngay sau hôn lễ, bà trao cho Marie món quà mà bà đã mang cho cô.
- Theo truyền thống thì cô dâu phải nhận được một vật mới và một vật
cũ. Đây là vật cũ, Marie.
- Đó là truyền thống Rumani ạ?
- Ồ không. Mỹ.
Marie bóc lớp giấy bọc của chiếc hộp nhỏ, mở ra và cầm lên cái ghim
bằng vàng nạm hồng ngọc.
- Đẹp quá! Cái gì đấy ạ? Ồ, một con chim! Cứ như thể nó sắp bay lên!
- Nó vốn của bà ngoại mẹ, Helen giải thích