- Không làm gì ạ. Bà trông cháu thế nào?
- Đẹp lắm, bà mỉm cười dịu dàng đáp. Cháu muốn cái ghim của bà
không? Cài nó lên ngực sẽ rất đẹp đấy.
- Có chứ ạ! Cháu cảm ơn bà.
Bà tháo con chim vàng ra và Elena cài lên ngực phía bên phải.
- Cháu không rét ư? Hôm nay 21 tháng Ba, nhưng chưa hẳn mùa xuân.
Bên ngoài, trời lạnh cóng.
- Lễ hội ở trong nhà. Cháu sẽ nhảy suốt nên không rét đâu ạ.
- Lúc đi ra phải cẩn thận. Khi đổ mồ hôi là dễ bị cảm lắm đấy.
- Cháu không đổ mồ hôi đâu bà ạ.
Elena hôn lên má bà và mặc áo khoác, một sự tài tình nữa của Vera,
người đã lộn một chiếc áo khoác cũ của cha Elena, dày và chất lượng rất tốt
mà ông đã mua ở Bessarabie thời kì ông bà còn giàu có, để cắt lại phần lót
bằng tatăng len kẻ ô đỏ và nâu thành một áo khoác phụ nữ lịch sự và ấm.
Không có nữ sinh viên nào của trường Bách khoa có được chiếc áo khoác
đẹp như thế. Elena thắt dây lưng, đội mũ và cầm một cái xắc nhỏ bằng da
màu hạt dẻ, do Vera may và hợp với giày của cô. Cô chuẩn bị xong. Bà tự
hào ngắm nhìn cô.
- Chớ quên nhờ Valentina đưa cháu đến tận cửa khi hai đứa về đêm
nay nhé.
- Vâng ạ, thưa bà. Bà chớ có lo.
Bên ngoài, gió lạnh buốt suýt thổi bay mũ cô. Cô lấy tay giữ mũ. Cô
không có găng nhưng không thấy lạnh. Cô băng ngang qua phố, bước