- Lenoush này, - bà Ionita nói khi các cô đã vượt qua bậc cửa, - bác
biết tin buồn về bà Weinberg. Bác xin lỗi. Bác biết cháu yêu bà ấy lắm. Bà
ấy rất già rồi phải không?
- Vâng ạ. Và rất ốm yếu nữa.
- Mẹ, nếu không đi ngay, chúng con sẽ phải chờ một tiếng nữa mới có
chuyến xe tiếp theo!
- Vậy thì đi đi. Nhưng các con không đói à? Mẹ đã làm...
- Sẽ ăn ở đó ạ! Chào mẹ!
Các cô vội vã bước lên bậc và chạy về phía bến xe điện ở đầu phố. Từ
xa, họ đã thấy xe đang đến gần. Tuy nhỏ bé, nhưng Elena lại nhanh hơn và
lên kịp trước khi xe đóng cửa lại. Thở hổn hển, cô xin người lái xe chờ bạn
cô.
Trên xe, Valentina thổ lộ với Elena rằng cô ưng ý một trong các đồng
nghiệp nam và cô nghĩ rằng anh ta cũng vậy. Cô hi vọng tối nay anh ta sẽ
đến nhưng không chắc vì vợ anh ta đang ly thân vừa bị một cơn trầm uất
thần kinh. Elena khiếp đảm. Sao bạn cô lại có thể xen vào một tình huống
rắc rối thế cơ chứ? Đã có vợ và con? Hẳn anh ta phải già! Valentina cười.
- Này Elena, tối nay mình muốn giới thiệu cho cậu một người. Một
trong những đồng nghiệp của mình, tên là Dorin.
- Lại một người li dị vợ à?
- Sao lại không nhỉ? Elena, cậu cần có một bạn trai. Dù sao cậu sẽ
không đợi cho đến khi lấy chồng đấy chứ! Nhưng mà, hãy yên tâm, Dorin
chưa có vợ. Anh ta cũng nhút nhát như cậu. Đẹp đôi đấy.