xuống bậc thang dẫn tới cửa gia đình Ionita. Cô chưa kịp bấm chuông thì
Valentina đã mở cửa. Áo khoác đã cài khuy, hình như cô chỉ chờ Elena đến.
- Hãy khoan! - Mẹ đứng đằng sau cô kêu lên. - Mẹ muốn xem cái váy
đầm của Lenoush!
- Mẹ, chúng con sắp nhỡ tàu rồi đây này!
- Một phút thôi. Nounoush, cho bác xem đi nào.
Elena cởi vội áo khoác ra.
- Tuyệt quá! Váy đẹp làm sao, cháu yêu! Và bác rất thích tóc cháu kéo
về đằng sau như thế. Cháu sắp làm cho bọn đàn ông điên đảo!
- Mẹ nói năng cẩn thận nhé. Lenoush còn đoan trang hơn cả một cô
gái già ấy.
- Giá nó cho con một chút mực thước thì tốt nhỉ? Lenoush này, cháu
hãy quản Tina cho bác và hễ thấy trái tim nó treo trên mắc áo thì lấy về
nhé. Nó bỏ quên khắp nơi đấy.
Elena vừa cười vừa mặc áo khoác lại. Cô thấy dễ chịu khi ở nhà hai
mẹ con Valentina. Cô thích sự nồng ấm trong quan hệ của họ, sự thoải mái
trong cách họ chuyện trò với nhau. Bà Ionita biết con gái bà đã ngủ với một
người đàn ông nhưng bà không giận dữ gì với con. Nếu cha mẹ và bà Elena
biết chuyện ấy, có lẽ họ đã cấm Elena đi lễ hội tối nay với Valentina. Cô đã
thận trọng giới thiệu với họ những điểm tốt của Valentina: một sinh viên
xuất sắc của trường Thương mại, hiện đang làm việc cho Viện Nghiên cứu
kinh tế, nơi có lễ hội. Hình ảnh mới này xóa nhòa hình ảnh về một cô láng
giềng nghèo sống độc thân với bà mẹ không chồng ở tầng hầm mà họ ngăn
không cho Elena quan hệ vì sợ bị ảnh hưởng xấu.