Khi quan sát con người, Vũ đau đớn khi chàng chỉ toàn nhận ra
những nét súc vật ở con người. ở đám người trẻ, đấy là bộ mông, cặp
đùi, ánh mắt ráo hoảnh. Nhục thể, toàn là nhục thể. ở đám người già,
đấy là sự hư hoại tinh thần, những mảng tóc rụng, những hàm răng
giả, những “tư tưởng”... Vũ sợ đám người già, do sự bất lực của
chúng, sự yếu đuối của chúng, nỗi sợ hãi cái chết, những mong
muốn “yên ổn” đã ngầm khủng bố toàn xã hội bằng các đạo
pháp, gia pháp, các quy định luật lệ và nghĩa vụ. Những quy định giới
luật cũng là sự bất lực của giáo dục đối với tính chất súc vật của
con người tự nhiên. Con người tự nhiên vốn dĩ vô luân, nó tự do.
Xe điện đi ngang qua Cửa Nam, qua phố Hàng Bông, phố Hàng
Gai. Vũ xuống xe điện ở đầu Bờ Hồ. Một cô gái mặc váy rất
ngắn đứng che khuất tầm mắt nhìn Tháp Rùa. Cặp đùi rất khỏe.
Vũ rùng mình, cặp đùi rất khỏe và đáng thương như ở một lực điền.
Trong văn học, sự phô diễn “đạo đức nhà văn” đôi khi cũng giống ở
cô gái mặc váy rất ngắn kia... Chỉ có tôn giáo, bởi sự nghiêm nghặt
của hệ thống nghi lễ và sự mực thước kinh điển, là được phép bàn
về đạo đức mà không lố bịch, không gợn hoài nghi. Còn ở mỗi
chúng ta, chúng ta chỉ nên cầu nguyện.
Vũ chậm rãi đi qua phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường...
Đây rồi, bên trái, nhà số chẵn.
Bữa tiệc mừng nhà mới của Hoàng có khá đông khách. Thấy có
các vị tri huyện, tri phủ, nghị viên... Giới văn chương nghệ thuật cũng
đều là những tay có tên tuổi, có máu mặt. Hoàng lấy con gái một vị
quan to. Hoàng đã đi du học ở Pháp. Hồi nhỏ, Hoàng và Vũ đều
học một trường. Nghe nói, Hoàng có dính líu đến những vụ buôn lậu
mờ ám, dính líu đến cả buôn lậu ma túy và vũ khí.
Vũ được vợ chồng Hoàng đón tiếp nồng nhiệt. Hoàng giới thiệu
Vũ với những người quen: