ấy khen anh thông minh sắc sảo.
- Chao ôi, sao không ai đi khen ta lương thiện mà chỉ đi khen ta
thông minh sắc sảo mà thôi? - Vũ tê tái nghĩ. Bản tính Vũ lương
thiện, chàng luôn luôn giữ mình lương thiện, mọi suy nghĩ của chàng
đều hướng về sự lương thiện. Chàng đã dại dột bày tỏ lên trang
giấy những nhân vật thông minh sắc sảo mất rồi. Chàng đã bị
người đời đánh đồng chàng với các nhân vật của mình. Chắc chắn,
dưới mắt người đời, chàng hẳn là một quái vật ghê gớm.
- Thưa ông... em hình dung ông là một người khác thế này. Ông
cô đơn... có phải không ạ? Ông lại kiêu ngạo nữa... có phải không ạ?
Vũ nhìn kỹ đôi tay để trần của cô gái. Đôi tay rất đẹp, chắc hẳn
ngày xưa Kinh Kha khi nhìn đôi cánh tay vũ nữ cũng thở dài y hệt Vũ
đây.
- Tráng sĩ... Hề...
- Ông ấy vẫn y như cô hình dung đấy chứ! - Hoàng cười. - Vậy cô
có muốn làm thành món đồ hiến tế cho nền văn học Việt Nam
hay không?
- Không... em chẳng dại. Tương lai em sẽ là một bà tri huyện...
- Chúc mừng cô... Vậy cô là người đứng đắn lương thiện...
Tiếng cười lại ran lên vui vẻ. Vũ quay mặt về phía cửa sổ. Chàng
chẳng lạ gì lối đối thoại sắc sảo hóm hỉnh kiểu phòng khách thế
này. Người Việt Nam bắt chước lối sống phù hoa ở bên ngoài rất
nhanh, rất khéo.
Hoàng bỏ Vũ ở lại để ra chào khách. Bây giờ Vũ mới có dịp nhìn kỹ
hai chị em Yến, Hồng.