- Cũng đẹp... cô chị đẹp hơn cô em. - Đấy là ý nghĩ đầu tiên của
chàng. “Nơi người đàn bà tất cả đều là ẩn nghĩa”, Vũ chợt nhớ đến
nhận xét của một triết gia. Thực ra, toàn bộ những bí mật của thế
giới này loanh quanh cũng chỉ ở một vài dạng thức cơ bản mà thôi:
âm dương, thiện ác, trước sau, phải trái, đúng sai, xấu tốt, trẻ già,
trên dưới... Con người mãi mãi vướng vào các sợi dây của những mối
quan hệ không cân bằng, tất yếu sẽ nhầm lẫn và rối bòng bong.
Sự nhầm lẫn chồng chéo lên nhau, khiến con người mãi mãi bất
khả tri, mãi mãi vô minh.
- Thưa ông, khi ông viết truyện, ông nghĩ đến ai trước nhất...
Độc giả ư? Hay là ông? Hay là một người phụ nữ nào kia?
- Nếu là một người phụ nữ được thì tốt quá... Vũ trả lời - nhưng
không phải lúc nào cũng như thế cả. ở tác phẩm đầu tay thì tôi nghĩ
đến mẹ tôi.
Mọi người ồ lên ngạc nhiên như vừa phát hiện ra một điều gì có
ý nghĩa lắm, cao cả và lương thiện lắm.
Vũ đỏ mặt, chàng đã nói dối. Không phải là mẹ. Chàng đã diễn
đạt không đúng với tư tưởng của chàng. Đấy là chàng muốn được
như thế mà thôi. Hình ảnh mẹ với chàng thật xa vời. Chàng chỉ
thương mẹ thôi. Mẹ chàng không biết chữ. Chàng nhớ rằng khi
viết tác phẩm đầu tay, chàng chỉ nghĩ đến tiếng Việt, chàng cũng
chỉ a dua học đòi các nhà văn trước chàng, không phải cụ thể một ai
nhưng có lẽ là một tay cùng hội cùng thuyền nhố nhăng có tài dẫn
lối đưa đường. Thường thường, đấy chỉ là một tay nhà văn hạng
xoàng. Chúng ta biết rằng những tay cảnh sát chỉ đường phần lớn
chỉ là những tay đeo lon hạ sĩ. Khi chàng bước lên con đường danh
vọng, chàng nhớ đã không có bóng dáng một người phụ nữ nào nâng
đỡ hoặc cản đường chàng. Lúc ấy chàng là một gã trai trong trắng
và ngốc nghếch. Lúc ấy chàng nghĩ rằng trong văn học hẳn chứa