ẩ
n sự lương thiện hoặc một cái gì đó cao nhã, không phàm tục, có khả
năng nâng đỡ con người. Chàng hân hoan vì vẻ đẹp của ngôn từ, của
tiếng Việt, những âm thanh trong lòng chàng cứ thế ngân lên, hoặc
là minh triết hoặc là ngọng nghịu, nhưng tất cả những ngôn từ ấy
đều lương thiện và trong trắng. Chắc chắn là thế, dĩ nhiên là
thế. Chàng thấy con người thật đẹp mà đời thật đáng sống. Chàng
thấy yêu mình vô cùng, chàng như một con chim non vừa phát hiện
ra đôi cánh của mình: nó bay lên trời xanh, nó ngã xuống, nó cười
khúc khích, nó lại bay lên, cứ như thế. Con chim non cứ bay lên cao,
cao mãi...
- Thưa ông... Điều gì quan trọng nhất đối với nhà văn?
- Không có điều gì quan trọng cả. Điều cần nhất là phải bảo vệ
mạng sống của mình giống như một tay buôn lậu hay tù sổng. Ta
phải chăm sóc bản thân ta như chăm sóc cái cây... Phải bắt sâu, nhổ
cỏ... phải tỉa cành... Rồi kiên trì sống, từng ngày một. Nuôi dưỡng
một ý chí nào đó hướng về phía ánh sáng và sự lương thiện... Hình
như đó là tôn giáo - Vũ lúng túng, chàng không thể nói to ra những ý
nghĩ của mình như thế. Có nói cũng không ai hiểu cả. Bất khả tri...
Chàng cũng chỉ lờ mờ hiểu rằng chàng đang đi trên một con đường
chông gai gian khó nhưng chàng đang đi đúng đường. Chàng mò
mẫm, dò từng bước chân nhưng cơ bản là khá chính xác trong cái
đầm lầy đó, trong cái cõi hỗn độn, trong đêm tối vĩnh cửu, vừa
chông chênh, vừa phù du hư ảo lại vừa nguy hiểm chết người. Ôi ôi,
có lẽ chỉ có tình yêu thôi, thứ rượu mạnh ghê gớm, liều ma túy say
sưa túy lúy mới có thể kích thích được chàng lúc này, khiến cho
chàng lãng quên bao nhiêu hệ lụy ở đời để sống với cá nhân mình ở
trong chốc lát. Nghệ thuật nói chung, trong đó có văn học, giống
như rượu mạnh hay ma túy (nhiều khi nó có khả năng thay thế
rượu mạnh hay ma túy) là một trong những thứ hiếm hoi ở đời may
ra còn tạo được đôi chút khoảng trống cho cá nhân con người - cái