Những đôi mắt đen to tròn xoe
Đừng hỏi vì sao tôi yêu dấu...”
- Dạy học không có gì khó cả! Sống dễ lắm! - Ông giáo Chi lại
nói - Mình cứ hình dung mình là đứa bé, đứa bé cần gì thì dạy thứ
ấy... đừng dạy nó thứ không cần...
- Sống dễ lắm! - Ông giáo Chi lại nói - Giáo dục... nghĩa là tha
bổng... Hễ có tội là tha... trẻ con không có tội gì... Sống nghĩa là sai
lầm, là mắc tội... Mình phải yêu mạng sống của chúng như yêu
mạng sống của mình...
- Thế còn tình yêu? - Những cô gái trẻ háo hức hỏi ông.
- Tớ không biết... - Ông giáo Chi lúng túng trả lời - Nhưng có sự
hy sinh... nghĩa là cay đắng... Tình yêu là mang cho nhau lời nguyện
cầu tốt đẹp, những cử chỉ thân tình âu yếm, dục vọng, lòng ham
sống... tóm lại là cảm giác...
- Nói dối! - Một trong hai cậu con trai sầm mặt lại, chửi thề
rồi nói khẽ qua kẽ răng. Đấy là Dân, tay thanh niên sinh ra ở thành
phố - Nó hơn thế nhiều...
- Cậu thì bao giờ cũng coi cậu đúng còn mọi người là dối trá hết!
- Ông giáo Chi buồn bã nói - Cậu không dạy học được. Cậu chỉ đi
chiếm đoạt và áp chế người... Cậu giống “sếp” của tôi...
- Để xem... - Anh chàng Dân trả lời - Nhưng dạy học đâu có phải là
nghề tốt nhất trên đời phải không?
- Tớ không biết! - Ông giáo Chi thừa nhận - Có lẽ thế thật!
- Nhưng chúng ta đang nói chuyện về tình yêu cơ mà? - Các cô
giáo trẻ vẫn không bằng lòng với cách giải thích của ông giáo Chi.