- Hỏi làm gì? Rồi trước sau ai cũng biết hết... - Cậu con trai tên
là Hiếu bẽn lẽn chen vào. Khác với Dân, anh chàng Hiếu là một
thanh niên nông thôn rụt rè.
- Đúng đấy! Trước sau gì ai cũng biết hết... Rồi sẽ được ăn đòn
cả thôi! Đừng có vội! Đừng có sốt ruột! - Anh chàng Dân nói xong thì
cười nửa miệng.
Các cô gái trẻ đòi ông giáo Chi kể về tình yêu. Ông giáo Chi từ
chối mãi không được, cuối cùng ông đành nói:
- Có lẽ tớ đã yêu rất sớm... - Ông giáo Chi đỏ mặt thú nhận - Từ
khi tớ còn là học trò... Mà người tớ yêu lại là cô giáo. Cô giáo đi vào
lớp, tớ ngắm nghía như muốn nuốt chửng cô ta. Sau này tớ rất
xấu hổ, rất ân hận...
Hai cậu con trai tỏ vẻ khinh bỉ đứng lên bỏ ra khỏi lớp. Ông giáo
Chi ngồi im. Ông biết ông đã dại dột nói ra điều không nên nói.
Ông là một nhà giáo dục thất bại. Các cô con gái an ủi ông:
- Bố lại bịa, phải không? Sao bố lại đi bịa như thế để cho người
ta coi thường bố? Chúng con biết bố có một tình yêu cao thượng,
có phải không?
- Ư, ừ - Ông giáo Chi trả lời - Cao thượng... riêng tư... nhưng tớ có
lỗi... tớ ích kỷ... mà lại hèn... Cô ấy là người rất kiên nhẫn mà cuối
cùng cũng phải chán tớ.
- Cũng tại bọn đàn bà hay đòi hỏi cơ! - Các cô con gái than thở -
Người ta vẫn nói đàn bà với tiểu nhân là một...
- Không phải thế đâu... - Ông giáo Chi cười đau đớn - Đấy là
Khổng Tử. Tay ấy là tay say mê chính trị, hắn không có tình yêu,