hắn yêu lễ hơn cả tình yêu... mà tình yêu là thứ vô lễ nhất. Tình yêu
rốt ráo thậm chí còn là vô luân...
- Thế cũng phải dạy cho bọn trẻ con những điều như thế phải
không? - Các cô gái lại hỏi.
- Phải dạy chứ! - Ông giáo Chi nói - Nhưng tốt nhất cứ để tự
nhiên điều chỉnh là hơn... Sống dễ lắm! Cứ nhìn vào mắt bọn trẻ
con mà sống. Có điều phải trung thành với công việc... Đừng có như
hai thằng trời đánh kia! Tớ thề rằng chúng nó sẽ phản bội nghề
dạy học. Cô nào yêu chúng rồi sẽ đau khổ... Chúng nó thì có dạy ai?
Bọn đàn ông, tớ biết rất rõ... Một phần cũng bởi tại giới nữ các cô
kích động nữa cơ, chúng nó là bọn láo khoét, không có phúc đức gì
đâu... “Phúc đức tại mẫu”, đã hiểu chưa? Không hiểu thì rồi sẽ hiểu...
Trong lớp học có Mạ là cô gái mà ông giáo Chi yêu mến nhất. Cô
gái nhà nghèo, bỏ quê lên vùng cao dạy học, lúc nào cũng nhường
nhịn mọi người, lúc nào cũng tranh làm những việc nặng. Mạ ít tuổi
nhất lớp nhưng cô lại có vẻ đàn chị nhất lớp. Sớm mồ côi, phải
nuôi hai em nhỏ nên Mạ sớm tháo vát hơn người.
- Con ạ... Sao mày cứ đi làm tranh việc của người khác như thế... -
Ông giáo Chi hỏi cô.
- Con không biết... tại số con nó thế...
- Thôi cũng được... - Ông giáo Chi ngậm ngùi thở dài. Nhưng cũng
phải thương lấy thân mình. Thương người là rồi rước họa vào
thân...
Cứ như thế, từng ngày một, trong nửa tháng trời ông giáo Chi
truyền cho đám giáo sinh trẻ những kinh nghiệm, những nguyên
tắc sơ khai về giáo dục theo cách của ông. Ông đã từng sống một
mình trong gian khó, phải đấu tranh với cái đói, sự hiểm nguy. Ông