nào mà chỉ thấy rằng nó hay một cách rùng rợn mà thôi! Thế
đấy, hôm ấy chúng tôi xem chèo. Đấy là một thế giới khác với
thế giới hàng ngày của chúng tôi. Về sau, những câu hát cứ bám
theo mãi ở trong tâm trí không dứt ra được. Ông hỏi bây giờ tôi còn
nhớ được câu nào không ư? Nhớ chứ: “Nữ tử Thị Kính thủ bút: Ơn sơn
hải chút gì báo đáp. ở sao đành đi cũng sao đành. Phận liễu bồ
mười có cũng là không (tức là ý nói “thập nữ viết vô”, mười người
nữ cũng là không). Sống cũng tủi, dẫu thác thời cũng tủi... Cực lòng
kẻ ở, đau lòng người đi. Ngộ phải cơn gia biến bất kỳ!”.
Tôi nhớ câu hát ấy vì nó vận vào cảnh nhà chúng tôi. Sau đêm
xem hát chèo ấy, chị Nhã tôi bỏ nhà đi. Chị Nhã thông minh nhất
nhà, chị đã nhận ra một thế giới khác ở chân trời khác dưới tấm áo
xanh đỏ tím vàng của đám diễn viên sân khấu kia. Bố mẹ tôi điếng
người vì không ngờ tới. Sau lần ấy bố tôi già sọp hẳn đi. Mẹ tôi
mắng bố tôi vô dụng, lại không sốt sắng đi tìm con gái... Chắc
bố tôi cũng hiểu nếu chị Nhã tôi ở lại thì còn khốn khó hơn
nhiều. Năm ấy, chị Nhã tôi vừa tròn 18 tuổi, chị bỏ nhà đi nhường
lại cái áo len cộc tay màu xanh lá cây cho người chị cả. Xin ông cho tôi
một cốc nước lọc... Mẹ khỉ, sao bây giờ tự dưng tôi lại trở nên đa cảm
thế này, thế là hơn 30 năm qua rồi mà tôi chẳng biết chị Nhã tôi
bây giờ ở đâu, đúng là “sống cũng tủi, dẫu thác thời cũng tủi”.
Tất cả những nỗi phiền muộn ở nhà tôi từ đấy bắt đầu trút cả
lên đầu chú Hoạt. Mẹ tôi cũng chẳng nể nang gì nữa, mẹ tôi riếc
móc, mắng chửi chú Hoạt ngay cả trước mặt bố tôi. Nói của đáng
tội, chú Hoạt cũng là người vô tích sự và vụng về thật, chú thường
xuyên lóng ngóng làm đổ bát đĩa, chai lọ là những thứ thường ở nhà
khác thì người ta vứt cho hàng đồng nát từ lâu nhưng ở nhà tôi lại là
gia bảo.
Sau lần đi xem hát chèo, thỉnh thoảng chú Hoạt lại xin tôi giấy
bút loay hoay làm cái gì đó. Độ mấy tháng sau, một hôm tôi thấy