chú ấy thì tôi có chết mới yên, mới nhắm mắt được! Rồi phải
nhờ chú ấy xem chuyện tương lai thằng Vương nhà mình thế nào”.
Bố mẹ tôi tính toán xong lại mời anh Phục đến để bàn tiếp.
Anh Phục bảo: “Tùy bố thôi! Theo con thì bố nên đi... Nhưng con
đã từng đi Hà Nội con biết, đấy là một nơi ăn thịt người nghèo, nó
nhẫn tâm lắm, chẳng có thương xót ai đâu”. Bố tôi bảo: “Tôi định
bán con lợn 20 cân giắt lưng ít tiền cho nó chắc chắn. Tôi sẽ cho
thằng Vương đi cùng với tôi”. Anh Phục bảo: “Cũng được! Nhưng đi
Hà Nội thì món tiền bán lợn của bố chỉ đủ để ăn một bữa tráng
miệng sơ sài chẳng thấm tháp gì. Thôi được! Con sẽ cho cậu Vương
mượn con dao nhíp Mỹ của con mang đi cho nó chắc dạ. Ngày xưa
khi mới làm giàu bằng tuổi cậu ấy, con cũng chỉ có mỗi một cái phi
tiêu mà thôi!”. Anh Phục đưa cho tôi một con dao nhíp nặng chịch.
Anh Phục bảo: “Con dao này có chín chức năng, lưỡi dao lại có lò xo
đẩy tự động, nếu có phải đâm ai thì cậu cứ ấn vào cái nút này một
cái, lưỡi dao tự động phụt ra với sức đẩy chừng 5 cân đủ giết chết
một người lực lưỡng. Cậu xoay ngang cổ tay như thế này là máu sẽ ộc
ra liền. Mẹ tôi thở dài: “Thôi thôi, anh nói ghê quá, nếu đi Hà Nội
mà phải đánh nhau giết người thì đi làm gì?”. Bố tôi bảo: “Nói thế
là để phòng xa. Con nó có ý dè chừng bảo bố con tôi đi Hà Nội đừng
để bị nhục đấy thôi”.
Hai bố con tôi ra ga mua vé xe lửa để đi Hà Nội. Chúng tôi tìm
đến tòa báo đăng bài chú Hoạt để hỏi thăm xem chú Hoạt ở đâu
nhưng người ta chẳng biết gì nhiều: “Có! Có một ông để râu tóc dài,
chân đi khập khiễng thỉnh thoảng có đến đưa bài nói tên là Hoạt,
thỉnh thoảng lại ký bút danh là Độc Cước nữa. Ông ấy vẫn hay uống
bia khoảng tầm giờ chiều ở mấy quán bia quanh hồ Hoàn
Kiếm”. Bố tôi thở dài, lời chỉ dẫn có vẻ hơi phóng túng quá làm ông
ngần ngại. Bố tôi là một nhà giáo quê mùa, đối với ông những gì
liên quan đến chữ nghĩa là thiêng liêng lắm không phải trò đùa.