NHỮNG TIẾNG LÒNG LÍU LA LÍU
LO
Mặc dầu bị coi là người có nhiều “tật xấu xã hội” nhưng giáo sư
Lê vẫn là thày giáo giỏi nhất trong trường đại học. Những giờ giảng
của ông làm cho tất cả sinh viên đều thích. Ông có cách nói hóm
hỉnh, khúc triết. Đặc biệt khi ông dẫn ra những câu danh ngôn cổ
kim Đông Tây thì thôi rồi, bạn sẽ có một khoái cảm trí tuệ không gì
sánh được...
Nhưng thôi, bây giờ tôi chưa muốn chia xẻ những khoái cảm trí
tuệ mà tôi muốn nói đến thứ khoái cảm khác giống như thứ khoái
cảm mà bạn đang chén một hộp sữa chua hay một que kem. Vâng!
Bạn mới ở nông thôn ra ngoài thành phố phải không? Cái gì quyến
rũ bạn? Những ngôi nhà cao tầng? Nhầm to rồi, không phải!
Những bộ váy áo đủ màu và bộ đồ jeans bó sát lấy đôi mông mảnh
dẻ? Cũng không phải nốt! Tôi muốn tiết lộ cho bạn cái bí mật này.
Đối với bọn con gái chúng tôi thì thành phố chính là tuổi xuân, là
danh vọng, là thiên đường, là một ông chồng, là những hy vọng, cám
dỗ và cạm bẫy. Tôi phải nói toẹt ra là tôi chẳng sợ gì. “Cám dỗ, ồ,
cám dỗ! Tôi có thể chống lại tất cả trừ cám dỗ!”... Tôi nhớ lại một
câu thoại, trong vở kịch của Sêchxpia và tôi cảm thấy khoái tỉ vô
cùng.
Lại nói đến kịch. Chúng tôi có một ban kịch. Đạo diễn là một anh
đang học năm thứ tư đại học Sân khấu Điện ảnh. Anh này để tóc dài,
bị sứt môi, bởi vậy nói năng không ai nghe thấy gì. Anh đặc biệt tốt
bụng. Anh hay cho chúng tôi ăn những món ăn mang ở quê ra (gọi là
“quà quê”): mùa đông thì chè lam với hạt dẻ, mùa hè thì bánh khoai