thở dài an ủi dễ chịu vô cùng. Nào! Thôi đừng cáu kỉnh. Đừng lên gân
về trách nhiệm đạo đức của anh hay chị...
Khu tôi ở có tới trên dưới một nghìn cô gái khoảng độ tuổi hai
mươi. Sinh viên, nữ công nhân xưởng may, xưởng đóng giày, cave,
tất cả đều diện như nhau và đều hiền lành tử tế. Khoảng cuối
giờ chiều, bọn nghiện hút lảng vảng đi ra ngoài đường để mua ma
tuý. Xoẹt một cái, một cặp trai gái ăn mặc như những công chức đi
làm ở Sở vụt xe máy tạt qua. Đấy là một trong vài chục “cửa hàng”
bán lẻ ma tuý di động, tất cả dân cư sống trong vùng này đều biết
tỏng. Mấy người bán hàng rong đi qua rao khản cả giọng. Một chiếc
xe đạp chở bật lửa ga, băng cát-xét với các móc chìa khoá xanh đỏ...
Anh bán hàng ghé vào tai tôi thì thào:
- Cô em, có hàng mới đây. Đĩa VCD... Sex.... Có mười đồng bạc.
Tháng Sáu nắng kinh khủng. Đang là mùa bóng đá. Tất cả các
quý ông sành điệu đều biết rõ về Tốtti hay Beckham hơn cả
những người ruột thịt ở trong nhà mình. Đấy là sĩ diện của họ, là
hiểu biết, là trí tuệ. Đó là phong cách S-tyle.
- Sự quá tải của tham vọng. Còn gì nữa? Sự vô cảm tràn lan khắp
nơi. Con cái ích kỷ và ỷ lại. Hoang tưởng thiên tài... Còn gì nữa?
Không có gì sinh lợi, tất cả đều nhăm nhe để móc túi nhau. Điều
đáng sợ nhất là khả năng kháng sinh của chúng ta suy giảm, chúng
ta nhìn thấy cái chết đến gần mà bất lực. Còn gì nữa? Những
tiếng lòng líu la líu lo...
Tôi bất đắc dĩ chứng kiến việc giáo sư Lê đến thăm khu nhà
trọ của học trò mình. Có lẽ vì bổn phận phải làm chứ thâm tâm ông
hẳn chẳng muốn đến nơi này làm gì. Đây là xóm Liều, là lò luyện
ngục. Lúc ấy khoảng 6 giờ chiều. Trời nóng oi ả, thứ nóng đặc biệt
khó chịu ở thành phố, ở nơi đông người. Mùi mồ hôi, mùi da thịt