sọ, nhiều khi có cả chuối khô, có cả những con cua rạm mặn tê cả
lưỡi.
Chúng tôi tập những vở kịch phỏng theo tác phẩm của các nhà cổ
điển phương Tây để có thể tránh bị kiểm duyệt và để mặc những bộ
quần áo tuyệt đẹp tự chế ra: những bộ váy có khung sắt bên trong,
tóc giả và rất nhiều những dải lụa nhỏ xanh đỏ. “Ái tình, ơi ái tình!
Ngươi là làn khói sinh ra bởi hơi thở nghẹn ngào!”. Anh đạo diễn sứt
môi vò đầu bứt tai: “Ái tình ải ả á (phải trả giá)!”. Chúng tôi ôm bụng
cười lăn lộn. Buổi chiều mùa đông chập choạng đi qua với những
chiếc lá bàng vàng khô quăn queo, cả những chiếc lá bàng vàng tươi
có những vệt đốm màu đỏ tía rơi đầy ở trên sân trường, mùi băng
phiến rẻ tiền, chiếc cạp quần trễ hở rốn, ai đó ép người tôi vào
dưới chân cầu thang và thúc đầu gối vào giữa khe đùi.
Giáo sư Lê đi đi lại lại trên bục giảng. Trông ông rất giống với
một nhân vật của J.M.Coetzee. Giáo sư Lê có khuôn mặt của một
hiền triết thông minh và buồn rầu.
- Những tiếng lòng líu la líu lo...
Giáo sư Lê húng hắng ho. Ông nói cho chúng tôi nghe sự bế tắc
của nghệ thuật. Ông đã từng viết sách về đề tài này. “Nghệ thuật
chân chính bao giờ cũng bế tắc. Suốt đời nó loay hoay. Có lẽ
giống như tình dục, không ăn thì đói nhưng không phải là cơm hay
ăn chóng lớn”.
Ông ta đang tự nói về mình. Rõ ràng là thế. Những tiếng lòng
líu la líu lo...
- Cuộc sống có vẻ như ngày càng tàn bạo, thực dụng. Giá xăng
dầu lên, dịch cúm gà, giá gạo lên... Môi trường ô nhiễm. Phụ nữ ra
đường tất cả trông như ninja: mũ sụp xuống tận mang tai, kính
đen, khăn bịt mặt... Chỉ có tình dục giải quyết tất cả. Nó là tiếng