“… Xin lỗi.”
Trong màn mưa lây rây, môi Việt Tuyên trắng bệch:
“Tôi nghĩ rằng, em lấy tên mới, là muốn quên quá khứ, làm lại từ đầu,
rằng em không muốn bị người ngoài nhận ra em là ai, cho nên …”
“Anh lại đang diễn rồi”, ngắt lời anh, cô cười chưa chát, “Có phải anh
vẫn muốn tôi tưởng rằng, không phải anh đang giả bộ, rằng anh thật lòng
thích tôi !”
Trong đêm tối, mưa giăng miên man.
“… Tôi không diễn.”
Mái tóc đen đã ngấm nước mưa, Việt Tuyên rùng mình, ho khan, mặt
đã ửng hồng.
“… Tôi thích em.”
Hàng mi rung động cô nhìn anh chòng chọc.
“… Còn nhớ không… lúc em còn nhỏ tôi đã nhìn thấy em…”
Giọng nói như thấm nỗi thống khổ, sau đó là cơn ho dồn dập, Việt
Tuyên ho rũ rượi, tay bịt miệng, cơn ho như bật phổi ra ngoài. Đúng, rất lâu
trở về trước, anh đã nhìn thấy cô.
Bảy năm trước, trên con dốc cao đó, ánh mắt anh trai sáng tỏa sáng,
môi cười rạng rỡ hơn ánh sao trời, nhìn cô nữ sinh từ trường đi ra, nói với
cậu thiếu niên ngồi trên xe lăn, đó là bạn gái của anh.
Điều anh trai không biết là…
Lần đầu tiên anh quên cô, còn trước cả anh trai.