…
…
Lúc tám tuổi, cha đưa anh đến dự một buổi tiệc sinh nhật, nhân vật
chính là cô con gái độc nhất của người bạn thân cua cha, cô bé đó mặc
chiếc váy trắng rất đẹp, được các bạn nhỏ ngưỡng mộ vây quanh, dường
như cô là ngôi sao sáng nhất, rạng ngời nhất.
Tiệc còn chưa bắt đầu, anh đã rời căn phòng huyên náo lặng lẽ đợi ở
một góc khuất trong vườn hoa, chờ cha đưa về. Câu chuyện trao đổi giữa
cha với bác sĩ lúc ban ngày anh đều nghe thấy hết, bác sĩ nói với cha, anh
có khuynh hướng mắc chứng tự kỷ, khuyên cha mẹ năng đưa anh ra ngoài
chơi. Vì vậy cha ép anh đến những chỗ như thế này.
Tiếng ồn ào từ phía ánh đèn sáng choang vẳng đến.
Trong vườn hoa đó, trồng rất nhiều tường vi trắng, đang nở rội như
một biển hoa, dưới ánh trăng tĩnh lặng, êm đềm cơ hồ có thể nghe thấy
tiếng hoa nở, từng cánh từng cánh, từng bông từng bông, xinh đẹp, trang
nhã lóng lánh, nức hương.
Anh lặng lẽ nhìn.
Cả thế giới tĩnh lặng, chỉ còn anh và hoa tường vi trắng muốt.
“Cậu là ai ?”
Đột nhiên một giọng lanh lảnh vang lên bên cạnh. Khi cậu bé tám tuổi
là anh lúc đó ngoái đầu lại, trong đêm đầu hạ, chiếc váy xòe trắng muốt,
mái tóc đen dài như búp bê, cô bé xinh đẹp nhìn anh, khuôn mặt cô trắng
ngần như tường vi trắng mới nở, cặp mắt đen láy, thăm thẳm như đầm sâu
gợn sóng, cái nhìn kiêu ngạo như đang dò xét đối phương, không hợp với
lứa tuổi.