Không trả lời cô bé.
Anh tiếp tục nhìn khóm tường vi.
“Cho này.”
Để một đĩa bánh ngọt trông rất đẹp mắt bên cạnh anh, cô bé hình như
không có hứng thú hỏi tiếp. Hai đứa ngồi trên tảng đá to, nhìn biển tường vi
trắng đang tiếp tục nở hoa, mùi hương nhàn nhạt lan tỏa trong đêm, cô bé
cất giọng trong veo nói với anh:
“Đấy là tường vi đêm đầu tiên.”
Có tiếng động sột soạt, khi anh ngoái đầu, thấy cô bé đang dùng một
cái que vẽ gì lên mặt đất cạnh khóm hoa. Tay thoăn thoắt vạch trên đất
thấm mùi tường vi, thoáng chốc dưới chiếc que đã hiện ra một bông tường
vi, sống động như thật, dưới ánh trăng bông hoa đó cơ hồ phát ra ánh sáng
màu ngân bạc.
Anh không nén nổi ngạc nhiên, ngước nhìn cô.
Cô vẫn chăm chú vẽ không để ý xung quanh, xong một bông, lại vẽ
bông khác, khi mặt đất cũng nở ra một biển tường vi. Anh nhìn rất lâu biển
hoa đó, nhìn ngây người, khi anh ngẩng đầu, muốn để cô tiếp tục vẽ, mới
phát hiện cô đã chạy đâu mất từ lúc nào.
Gió đêm đầu hạ nhè nhẹ mơn man.
Cả khu vườn chỉ còn hương tường vi thoang thoảng, và đĩa bánh trên
tảng đá.
…
…