Về sau, cha cô bé đó tự sát, công ty phá sản, chuyển đến một tòa biệt
thự phong cách lãng mạn như cung điện của Pháp, anh không gặp lại cô bé
đó nữa, chỉ mỗi lần nhìn thấy hoa tường vi, trong đầu lại hiện lên bông
tường vi lóng lánh ánh bạc cô vẽ trên đất.
Anh tưởng mình đã quên khuôn mặt cô.
Mãi đến một ngày bảy năm trước.
Trong vòng tay anh trai, cô bé nhìn anh từ xa.
Đôi tròng đen thẳm.
Như đầm sâu hun hút, nhìn không thấy đáy, đen thăm thẳm, như xôn
xao gợn sóng, lại như một xoáy nước đen thui có thể cuốn băng tất cả, nổi
bật trên khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết của cô, trong đêm tối, giống
như bông tường vi đóng băng, cánh trắng nhụy đen.
Thì ra…
Anh vẫn luôn nhớ tới cô.
Cho dù thời niên thiếu hay bây giờ. Mà mỗi lần xuất hiện trong tầm
mắt anh, cô đều mang những thân phận khác nhau. Duy nhất không khác, là
đôi mắt đen thẳm như xoáy nước đó.
“Anh thích tôi ? Ha ha ha ?”, trong màn mưa giăng, Diệp Anh cúi
người, “Hồi nhỏ anh từng gặp tôi ? Lẽ nào anh định nói, từ nhỏ anh đã
thích tôi, vẫn thích đến bây giờ, cho nên biết tôi đang lừa anh, anh vẫn
thích ?!”.
“…”
Việt Tuyên im lặng nhìn cô.