Sắc đêm ảm đạm.
Cô giơ tay kéo chiếc va ly, bước đi trong vũng nước, một bàn tay lạnh
ngắt, trắng bệch lại nắm tay cô, bàn tay đó lạnh đến nỗi khiến cô rùng
mình.
“…Hãy cho tôi biết…”
Giọng khàn đặc, bàn tay đó nắm chặt cô một cách vô thức.
“… Em còn yêu anh ấy không ?… Nếu… nếu anh ấy vẫn yêu em, em
có muốn trở về bên anh ấy không …?”
“Nếu câu trả lời của tôi là có, phải, tôi yêu anh ấy, tôi muốn trở về bên
anh ấy”, hiểu ý của anh, cônhướn mày cười nhạo, “Anh định thế nào ? Anh
sẽ giúp tôi ? Sẽ giúp tôi chia rẽ anh ta với Sâm Minh Mỹ ?”.
Màn đêm đen.
Những ngón tay trắng nhợt từ từ…
Từ từ…
Buông cô ra.
“Nếu câu trả lời là không, không phải, tôi không muốn, tôi đã hoàn
toàn không còn tình cảm với anh ta, thì anh sẽ thế nào ?”, nheo mắt, lạnh
lùng nhìn anh, “Lẽ nào anh vẫn cam lòng để cho tôi lợi dụng ?”.
Trên xe lăn, hơi thở của Việt Tuyên nghèn nghẹn.
Làn hơi mỏng nơi đáy mắt dường như nghẽn lại, bàn tay anh rời khỏi
tay cô, hình như có một chấn động mạnh nào đó khiến tim cô thoáng giật
mình, như bị vật gì giáng mạnh, đầu óc đột nhiên trống rỗng, kinh ngạc
nhìn anh, nhìn anh, nhìn thẳng vào đáy mắt anh !