“…”
Việt Tuyên nhìn cô rất lâu, dần dần trong mắt anh dâng lên một thứ
khiến cô càng lúc càng hoảng sợ. Cả người cứng đờ, thẫn thờ đứng lặng.
Cô là người nhẫn tâm. Nhưng khi thật sự nhìn thấy cuối cùng anh đã hoàn
toàn bộc lộ tình cảm của mình, thẳng thắn như vậy, trong sáng như vậy,
thâm sâu đau đớn như máu thịt, có thể mặc cô thao túng, mặc cô sắp đặt, từ
đó có thể mặc cô chà đạp, giày vò, gây tổn thương.
Cô lại hoảng sợ.
Lùi một bước, “soạt” những tia nước từ vũng nước bắn lên, cô vội
chộp lấy tay kéo va ly, nhanh chóng lao đi, muốn chạy trốn khỏi đây ! Gió
đêm lạnh lùa từng cơn, ngồi trên xe lăn, Việt Tuyên cũng không ngăn cô,
chỉ buồn bã nhắm mắt.
Kéo hành lý đi được mấy bước, đêm đen mênh mông, Diệp Anh đột
nhiên phát hiện mình không có nơi nào để đi. Cô lại ngoái đầu, trợn mắt
nhìn anh, nói:
“Anh biết tôi chỉ lợi dụng anh, đúng không ?!”
“…Đúng.”
“Anh biết không phải tôi thích anh thật, đúng không ?!”
“…Đúng.”
“…Tôi từng giết người, từng vào trải cải tạo, tôi đã từng bị những
phạm nhân cùng tuổi xâm phạm, trên eo tôi từng có một vết săm, là do kẻ
kia khắc tên cô ta lên đó. Còn nữa, từ năm mười ba tuổi, thân thể tôi đã
không còn sạch sẽ”, ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt đen rực lửa cô nói,
“Bây giờ đã biết tất cả, anh còn thích tôi không ?”