Đó không phải là sự thật.
Không.
Sao có thể là sự thật…
Nhìn anh đăm đăm…
Cô dần dần kinh ngạc, nín thở, giống như người đi đến đường cùng,
đột nhiên nhìn thấy khe núi mở ra, không thể không ngoái đầu, mà trong
khoảnh khắc lại phát hiện mình lạc vào hang núi đầy ắp châu báu !
“Lẽ nào…”
Cô căng thẳng nhìn anh, nghi hoặc hỏi:
“Vừa rồi anh lẩn tránh tôi, là bởi vì… ảnh cảm thấy tôi vẫn còn tình
cảm với Đại thiếu gia ? Anh tưởng tôi vẫn thích anh ấy ? Anh tưởng tôi
muốn ở bên anh ấy ?” Trong đầu lập tức hiện ra cảnh đêm mừng thọ Tạ
Hạc Phố, anh hỏi cô, có thật muốn anh kết hôn với Sâm Minh Mỹ, như vậy
cô có thể…
Có thể ở bên Việt Xán.
Đúng không ?
Lúc đó, anh chưa nói hết, chính là câu này sao ?
“…Em… còn yêu anh ấy không ?”
Hình như nhất định phải có được câu trả lời, trong mắt Việt Tuyên có
một ngọn lửa kiên định, đăm đắm nhìn cô, hỏi lại lần nữa, cô không trả lời
ngay, suy nghĩ một lát, mới chầm chậm đáp:
“Không.”