Giọng Việt Tuyên trầm khàn, đau đớn, “…Còn.”
“Hơn nữa, tôi ghét anh !”, quay lại dừng trước mặt Việt Tuyên, cúi
người xuống, lạnh lùng, “Tôi ghét anh sạch tinh như vậy ! Tôi muốn làm
cho anh bẩn ! Biến anh thành bẩn thỉu như tôi !”. Nói xong cô ấn mạnh môi
vào môi anh, nghiến răng cắn rách môi anh, mùi máu tanh tanh lan trong
miệng hai người !
Cái hôn này không hề dịu dàng, không hề âu yếm, thô bạo lạnh lùng,
thậm chí sục lưỡi vào miệng anh, như một kẻ cưỡng bức hắc ám, lưỡi hung
bạo quấy đảo ! Cô đang chờ anh ghét ! Chờ anh cự tuyệt ! Cô phải để anh
biết, cô không phải là Diệp Anh dịu dàng. Như thế này mới là con người
thật của cô !
Mắt anh vẫn chăm chăm nhìn cô.
Sắc mặt xanh xao.
Nhưng dịu dàng nhẫn nại mặc cho cô giày vò, bị cô làm đau, anh giơ
tay, ôm lưng cô. Môi anh dẫu bị nhiễm máu tanh tanh nhưng vẫn sạch tinh
khôi, vẫn trong vắt như nước nguồn trên núi.
Hôn sâu hơn nữa, cuồng nhiệt như lửa sục sôi trong cơ thể, càng lúc
càng nóng bỏng, không thể nào dập tắt được, ôm ghì, như người đang thèm
khát, cô ngấu nghiến hôn anh, hôn mãi, sau đó kéo giật, ôm anh lăn vào
vũng lầy !
“Ha ha, thế là anh bẩn rồi !”
Lăn lộn trong vũng lầy, nhìn chiếc sơ mi trắng muốt của anh lấm đất
bê bết, nhìn khuôn mặt thanh tú xanh xao của anh dính đất, cô bật cười
khanh khách, lật người gục lên người anh, hai mắt sáng quắc nhìn anh,
khiêu khích: