Giọng nói êm đềm vang bên tai.
“Sao ?”
Ngáp một cái, cô lẩm nhẩm, mắt vẫn nhắm.
“…Xin lỗi”, cúi đầu ho nhẹ, cố gắng để cô có chỗ dựa dễ chịu, Việt
Tuyên nhắm mắt, giọng khàn khàn, “Có lẽ anh phải ngủ một lát….”.
Nói xong, mặt tái nhợt, anh ngất đi.
***
Trong đêm mưa rì rào, dưới đám tường vi đỏ nở rộ nơi vườn hoa giữa
phố, cậu thiếu niên điên cuồng, ép cô xuống, hai cơ thể quần đảo trong
vũng lầy. Thở hổn hển, da thịt nóng rần rật, non nớt và không quy tắc như
đến điểm cùng cực trùng trùng điệp điệp sắp bùng nổ. Trong màn ánh sáng
mờ ảo quả pháo hoa cuối cùng đẹp nhất vọt lên không, cậu rên một tiếng,
ghì chặt tấm thân non nớt, cắn vào bờ vai cô, làm rỉ ra những giọt máu như
hạt ngọc !
Xung quanh sương mù lan tràn dày đặc…
Hai người vẫn lăn lộn trong vũng lầy, rồi anh bỗng lui ra ở một chỗ rất
xa, chỉ có thể từ xa đứng nhìn, nhưng không thể chạm vào cô !
Sương mù dày đặc.
Cậu thiếu niên điên cuồng giãy dụa, cố sức hét thật to, không, cô nhầm
rồi ! Đó không phải là anh, người cô hôn không phải là anh ! Anh ở đây !
Người được cô hôn cuồng nhiệt, không phải anh !
Một tia chớp bùng nổ trong đêm !