“Nhị thiếu gia, bây giờ anh cũng bẩn như tôi rồi.”
Bị cô đè lên, nằm ngửa trong vũng đất nhão nước mưa, giống như nằm
trên bãi cỏ mùa xuân, Việt Tuyên giọng êm đềm:
“Ừ.”
“Như thế này anh cũng không nổi giận ?”, cô nheo mắt.
Vẫn giọng êm đềm.
“Không.”
Cô nhìn anh rất lâu, dò xét từng phân từng tấc, cuối cùng, nhìn sâu vào
đôi mắt luôn ôn hòa tĩnh lặng, xa xăm, trên mặt cô vẫn còn vẻ cười cợt,
chầm chậm cúi đầu. Ghé sát mắt anh, như thực hiện một nghi tức nào đó,
cô hôn hai cái, bên phải, bên trái hai mí mắt mỏng, âm ấm của anh, khẽ nói:
“Được, vậy chúng ta sẽ ở bên nhau.”
Gió xua tản mạn từng đám mây đen.
Mấy ngôi sao ló dạng, từng ngôi, từng ngôi, nhấp nháy, nhấp nháy.
Ở một chỗ không xa, chiếc Bentley màu đen vẫn đỗ ở đó. Xa hơn chút
nữa, chiếc xe đua màu xám cũng dừng bánh rất lâu, nhưng cơ hồ không ai
phát hiện.
Từng trận gió lướt qua khóm tường vi hoa dại đã rụng hết, Diệp Anh
tựa vào cánh tay Việt Tuyên, nhìn những ngôi sao nhấp nháy trên không, cô
uể oải nhắm mắt, mặc dù đêm khuya lạnh, cũng không muốn động đậy, cơn
mệt mỏi ập đến, dần dần thiếp đi.
“A Anh…”