Gương mặt nguy hiểm kề sát mặt cô, Việt Xán hơi nheo mắt, lạnh lùng
đến tàn nhẫn:
“Tôi không mắc lừa cô đâu! Xin cô hãy thôi đi! Cô nghe cho rõ đây,
cho dù cô hận tôi hay không, yêu tôi hay không, tôi cũng chẳng thèm bận
tâm! Tôi chỉ cần cô nhớ rằng, cô đã đồng ý với tôi, chỉ cần cô thua trong
chuyện của Phan Đình Đình, thì sẽ ngoan ngoãn cút khỏi nhà họ Tạ!”
“Ha ha.”
Đối diện với sự tức giận và lạnh lùng đến tàn nhẫn của Việt Xán, Diệp
Anh nhếch mép, đôi mắt lạnh băng, cười nhạo, nói: “Rất xin lỗi, tôi sẽ
khiến anh thất vọng.”
Dường như trong lòng vô cùng sảng khoái, cô nhìn anh đầy ác ý, nói:
“Thỏa thuận đó, không lẽ anh lại ngây thơ đến mức coi là thật sao. Chẳng
qua chỉ là một cuộc cạnh tranh nho nhỏ, thắng thì thắng, thua thì thua, có gì
đáng nói? Hôm đó, tôi chẳng qua thuận miệng nói, anh lại cho là thật, hạ
mình van nài Phan Đình Đình đừng mặc lễ phục của tôi sao? Ha ha, thật
muốn biết rốt cuộc anh đã đáp ứng Phan Đình Đình chuyện gì, hy vọng đến
lúc đó, anh không hối hận đến hộc máu”.
“Cô…”
Việt Xán hận là không thể bóp nát cô ra:
“Cô là đồ đàn bà bất tín, vô liêm sỉ!”
“Bất tín là tôi học được từ anh đấy.”
Mỉm cười một cách yêu kiều, đáy mắt Diệp Anh vẫn lạnh băng, như
thể có đau khổ thêm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình, “Vô liêm sỉ ư, anh
cũng nào có khác gì tôi. Để đuổi tôi ra khỏi nhà họ Tạ, anh thậm chí còn có
thể tạo ra vụ tai nạn xe hơi, muốn đấy tôi vào chỗ chết!”.