By the moon and the stars in the sky
And I swear!
Like the shadow that’s by your side.”
(Anh xin thề
Trước vầng trăng và những vì sao trên trời
Và anh xin thề
Sẽ luôn bên em như hình với bóng.)
“Không thể thế được!”
Cắn chặt môi, nhìn Việt Tuyên trịnh trọng đeo chiếc nhẫn kim cương
đen lên ngón tay Diệp Anh, Sâm Minh Mỹ tức giận đến mức muốn nổ
tung!
Sao lại như thế được?
Phan Đình Đình đáng lẽ phải mặc bộ lễ phục do cô thiết kế, bữa tiệc
này đáng lẽ là bữa tiệc mừng của cô! Cô mới là người mà Tạ lão thái gia
muốn Việt Tuyên lấy làm vợ! Từng thứ một, từng thứ một, tất cả đều bị con
đàn bàn không biết từ đâu ra này cướp hết! Việt Tuyên từng là vị hôn phu
của cô, cho dù cô không cần anh nữa, thì cô cũng là người duy nhất xứng
với anh trên thế gian này!
“Ông và bác gái đều không có mặt ở đây, đính hôn thế này thật là
hoang đường!” Cất cao giọng, trong lúc cả giận, Sâm Minh Mỹ đã chẳng
thèm để ý gì đến hình tượng nữa. Cô nhớ rất rõ, trước đây không lâu, trong
bữa tiệc mừng thọ, Tạ lão thái gia đã đích thân tuyên bố quan hệ giữa cô và
Việt Tuyên.