Trên môi có vết máu do bị cắn, Sâm Minh Mỹ không màng gì nữa, từ
trong đám đông quan khách xông thẳng về phía trước, gào lên đầy oán hận:
“Tôi phải nói cho mọi người biết, lễ đính hôn này hoàn toàn không
tính!”
Lạnh lùng nhìn hành vi mất hết lý trí của Sâm Minh Mỹ, trái tim Việt
Xán lạnh như sắt. Rõ ràng, Việt Tuyên chọn tiến hành lễ đính hôn tại đây là
để tránh sự can thiệp của Tạ lão thái gia và Tạ Hoa Lăng, để sự việc thành
chuyện đã rồi. Đứa em trai này của anh, tuy nhìn có vẻ hiền lành, điềm đạm
nhưng đối với những việc bản thân muốn làm, cậu ta nhất định sẽ không
thỏa hiệp.
Anh không ngăn cảm Sâm Minh Mỹ.
Anh rất muốn xem xem, Sâm Minh Mỹ thật sự có thể phá đám lễ đính
hôn này hay không.
“Sâm tiểu thư.”
Sâm Minh Mỹ đang trong trạng thái điên cuồng, còn chưa xông lên
được đến hai bước đã bị Tạ Phố chặn lại. Tạ Phố nở nụ cười nhã nhặn, một
tay nhẹ nhàng đặt lên vai Sâm Minh Mỹ, làm cô vùng vẫy cũng không
thoát ra được. Tươi cười xin lỗi quan khách xung quanh, Tạ Phố giải thích
rằng Sâm Minh Mỹ đã uống say, rồi “đỡ” cô ra ban công phòng tiệc.
Việt Xán cười lạnh.
Đứng trong góc phòng tiệc, Tạ Phong đưa ánh mắt hỏi anh, có cần
giúp Sâm Minh Mỹ thoát khỏi sự khống chế của Tạ Phố không. Việt Xán
lạnh lùng lắc đầu, không cho Tạ Phong hành động.
Tiệc mừng đồng thời trở thành bữa tiệc đính hôn, không khí trong
phòng càng trở nên náo nhiệt. Đèn pha lê ảo mộng, rực rỡ, những ca sỹ nổi