“Xin lỗi.”
Giọng anh êm đềm như ánh sao ngoài cửa sổ:
“Đêm nay đường đột quá, có làm em sợ không?”
“Ừm, có một chút.”
Giọng cô cũng rất khẽ khàng.
“Em… có thích không?”, trong giọng nói của anh có chút căng thẳng.
“Còn anh?”, cô cười hỏi lại.
“Anh cứ tưởng rằng em sẽ từ chối, lúc đó, anh đã rất sợ”, khẽ thở dài,
anh dịu dàng nắm tay cô, “May mà em nhân từ”.
“…” Nghe anh nói ra từ “sợ”, hàng mi Diệp Anh khẽ rung, đột nhiên
không dám nhìn anh nữa.
“Anh, anh vẫn nhớ em đã từng tuyên bố với anh như một nữ hoàng
rằng anh thuộc về em.”
Hồi tưởng lại cảnh cô hôn anh một cách cuồng nhiệt, hùng hồn tuyên
bố quyền sở hữu đó, khóe môi Việt Tuyên thấp thoáng nụ cười, ngón tay
lướt nhẹ qua viên kim cương đen trên ngón tay cô, sau đó chầm chậm cúi
đầu, rồi như một chàng kỵ sỹ thành kính, anh đặt lên chiếc nhẫn một nụ
hôn.
“Diệp Anh, từ giờ trở đi, anh thuộc về em.”
***
Tiệc rượu trong khu trang viên vẫn đang tiếp diễn.