tiếng u Mỹ được mời đang cất cao tiếng hát, những người phục vụ đưa
champagne đi khắp phòng, khách khứa vui vẻ cười nói say sưa, một số
khách mời đã ngà ngà say.
Thấy Tạ Phố đưa Sâm Minh Mỹ đang phát điên ra ngoài phòng tiệc,
Diệp Anh lặng lẽ cười.
Cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương đen đã được lồng vào ngón tay
mình, cô hơi hoảng hốt, liền khoát tay Việt Tuyên, vừa tiếp tục cùng anh trò
chuyện cùng quan khách, vừa khéo léo kéo anh rời khỏi phòng tiệc.
Trong khu trang viên tư nhân này có phòng ngủ riêng của Việt Tuyên.
Diệp Anh cẩn thận từng li từng tí đỡ Việt Tuyên ngồi dựa vào giường.
Tuy đôi mắt anh vẫn ngời sáng dịu dàng nhưng sắc môi đã nhợt nhạt đến
đáng sợ, trên hai hàng lông mày lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi chân cứng đờ, run
rẩy. Anh gắng gượng chống tay uống nửa ly nước ấm, dịu dàng nói:
“Đừng lo, anh không sao.”
Xoa bóp chân cho anh, cô ngẩng đầu cười với anh, nói:
“Đừng nói gì nữa, anh mau nghỉ ngơi đi.”
“Ừm, được.”
Anh nhã nhặn đáp lời, nhưng lại tiếp tục nhìn cô.
Trong lòng cô rất lo lắng, đêm nay, anh vất vả mấy tiếng đồng hồ liên
tục, mệt mỏi quá độ sẽ khiến đôi chân anh co giật, thậm chí còn khiến bệnh
hen tái phát. Xoa bóp mãi, cuối cùng bắp thịt trên chân anh cũng dần thả
lỏng, cô thở phào, quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, ngước mắt nhìn anh, thấy
anh vẫn đang lặng lẽ nhìn cô chăm chú, ánh nhìn trong đáy mắt khiến trái
tim cô lỡ nhịp.